NỐI DÀI,

Hắn đã ngồi rất lâu bên khóm hoa hồng, gió vẫn nhẹ nhàng với hắn như chờ một câu chuyện kế tiếp về tình yêu. Gió chưa từng giữ bí mật, và cái thích của gió là ngồi lê, đôi mách; đem chuyện của người nầy đi kể cho người kia; nhưng mấy ai giữ được bí mật của mình. gió không lừa phỉnh, gió cũng không rủ rê; nhưng chính lãng đãng hài hòa như ru kia, lại làm cho con người nói ra những điều chẳng bao giờ hé lộ. Hắn thời biết tỏng về gió. Hắn thấy chuyện tình, nếu có thể gọi được là chuyện tình, của mình, trên cánh gió mang theo, cũng tuyệt diệu.
Nàng nhẹ như sương trời, cô có biết không- Hắn nói nhẹ cùng hoa; và gió, người nhớ lại. Nàng đến như mây chẳng hẹn giờ; nàng đi, để lại cái lầu trơ. Chuyện cũng bình thường. Gió nghĩ. Gió thấy cần phải đến một nơi khác, hy vọng có thể nghe được một chuyện tình buồn. Tình, phải buồn. Tình vui là quà Tết. Tình, phải có lệ. Nhưng gió, biết đâu chừng; và gió nấn ná ở lại. Vấn đề là sau khi nàng đi, hắn đã không cầm được xúc cảm. Hắn đã cột dây và tự treo. Hắn sẽ chết khô nếu như không có một du phương tìm đến. Gió cười nhẹ, như thể gió nhận ra một điều. Chậm một tí đôi khi trời sẽ mưa. Cô biết không, cô có biết nỗi lòng của người chết không thể chết; nỗi lòng của người yêu không thấy được người tình. Tiếng hắn nhẹ chỉ vừa đủ cho hoa nghe; nhưng gió, có lời nào có thể nhỏ hơn để gió không thể ghi âm ? và hắn đã sống qua những ngày đông rất dài, những mùa xuân không có hoa, hắn đã sống với cái tâm buồn nản, cô biết được chứ gì. Hoa dĩ nhiên không biết. Không ai cần biết đến nỗi buồn người khác; và gió, còn tệ hơn.
Chuyện, không có nàng đi tu, không có nàng uống rượu say khướt, không có vụ tình cho không, biếu không; a đù, và gió đợi.
Hắn đã tìm đến Cha Xứ, hắn đã bước vào nhà thờ, hắn dâng lời cầu nguyện

  • Lạy cha chí thánh ở trên trời, làm sao con có thể hiệp thông cùng Cha, chỉ xin Cha giụp nàng trở lại.
    Một năm hơn, hắn sống trong sự chờ đợi phép màu; nhưng phép màu đã không đến; cho đến một ngày hắn gặp một nhà sư, hắn mừng quá, hắn quỳ xuống và đãnh lễ
  • Thưa thầy, nhờ thầy độ hóa cho con
  • Về cái gì ? Vị sư hỏi.
  • Con nhớ nàng.
  • Con biết vì sao thầy đi tu không ? Vị sư nhìn hắn mỉm cười.
  • Thầy muốn độ hóa chúng sinh và thành Phật. Hắn nói.
  • Không phải đâu, thầy muốn quên nàng. Vị sư nói và bước qua, chỉ còn hắn, như một thằng ngốc.

Lần đầu tiên gió thấy gió hụt hẫng. Tình lụy. Một người muốn nàng trở lại. Một người muốn quên đi…

Leave a Comment