NỐI DÀI,

Hắn đã ngồi như vậy mỗi khi lái xe đến đây. Bãi biển nơi nầy chỉ có vài người trong buổi đầu; sau nầy mỗi tuần dường như đông hẳn lên. Sóng vẫn vỗ vào bờ. Cá vẫn nhảy lên mặt nước. Những chú chim tìm mồi vẫn bay lượn trên không. Những con chim én bay đi và bay về. Gió thường rất nhẹ.
Hắn trông về biển khơi. Có thể hắn đã thấy những điều khác cư dân ở nơi nầy thấy. Hắn thấy bờ bên kia của biển xanh. Hắn thấy những con tàu theo nhau. Hắn thấy những chiếc thuyền chìm xuống. Hấn thấy những con người chưa một lần có nụ cười trên gương mặt đã nằm xuống cùng biển său.
Hắn ngồi chỉ mong thấy lại hắn. Hắn chỉ muốn trả lời cho chính hẳn một dấu hỏi hiện lên mỗi ngày “ Vì sao anh không về ? “ Hắn không trả lời được. Biển muôn đời vẫn xanh. Hắn vẫn đến đây và trở về trong một tâm thái như thế.
Đã không còn chữ buồn được viết xuống trên cát. Người thanh niên thuở nào tóc đã hoa râm.mọi suy nghĩ về một thời đại của hận thù, của dối trá, của bao nhiêu thân phận ngã xuống trong một ngày được gọi là chiến công. Thời gian làm phai đi nỗi buồn. Vâng. Nhưng thời gian vĩnh viễn đứng lại trong hắn. Có những điều không phải muốn quên là sẽ quên đi.
Bao lâu rồi hắn chưa quay lại biển. Hắn biết biển rất hiền từ và bao dung. Con người không thể canh giữ vận mệnh của mình, biển không thể làm khác được. Hắn sẽ trở lại. Một lúc nào đó hắn sẽ trở lại. Một kiếp nào đó hắn sẽ trở lại.

Leave a Comment