…NỐI DÀI

Như là sương khói. Từ những cụm mây xa hơn, có những cái đầu chụm lại, có những mái tóc dài bay; hương cà phê như thế giữ mãi như thế, không nồng, dịu em đủ cho những tâm hồn buốt nhức lắng đọng. Trên cao có thể khó thở với nhiều người, nhưng với Thường Mộng và Mị Nương hình như không có tác động nào với họ. Khi biết Mị Nương vì Thường Mộng mà đến, Thường Mộng không có một kinh ngạc nào. Thật ra từ rất lâu, Thường Mộng vẫn thường hỏi vì sao đã có một hiện hữu tồi tệ đến thế…có gia đình, như không; có bằng hữu, như không; có tổ quốc cũng đoạn đành chia biệt cùng tổ quốc; cũng may, những dấu hỏi nầy đến và đi trong khoảnh khắc. Thường Mộng với một tâm thế khác, một quê hương khác, cũng như đã có một mái ấm ở quê hương thứ hai. Trân trọng quá khứ của chính mình cho dù quá khứ đó tồi tệ hay ấm cúng. Một con người có hai tổ quốc, có một trái tim không chịu già,có một cõi mơ mỗi ngày mỗi lớn…Thường Mộng đã không còn tự mình hoang vu.

  • Em tin anh không còn thê lương cho một quá khứ heo hút. Anh đã bước ra từ chiến tranh, anh đã biết thế nào về sự đau khổ của chia ly; anh bước ra từ một xã hội mà phần đông là nghèo đói, thất học, anh đã thấy rõ hơn về giá trị của tri thức; anh đã ôm đất mà ngủ, chắc giờ nầy anh đã hiểu giá trị của tiền bạc; anh đã tin tưởng vào những điều thường chỉ có mặt trong truyền thuyết, giờ chắc anh đã thấy ra sự thật đầy nghiệt ngã của cuộc đời, Mị Nương còn nói thêm trong ánh mắt.
  • Anh sẽ không buồn nhiều với một quá khứ đã qua. Anh không có nhiều người quan hoài đến chính anh cũng không sao. Anh đã ngồi qua nhiêu bình minh với nụ cười trên môi, với đợi chờ trong mắt. Anh đã viết những bài thơ cho muôn trùng. Anh đã gởi hy vọng vào không gian. Trong một chừng mực, anh đã cảm ơn cuộc đời.
  • Anh vẫn là anh của ngàn năm trước. Em sẽ ra đi nhưng chúng ta sẽ gặp, sau nầy.
    Không còn quán mây. Không còn Mị Nương.Thời gian của một lần chim vỗ cánh.

Leave a Comment