Hắn vốn chuyện gì cũng không hối hả; bởi vậy, thường cái có được phần nhiều là quà tặng từ Thượng Đế, nếu như Thượng Đế thật sự hiện hữu trên cao. Hắn thường đối diện cùng hữu hạn, nên mọi việc dù to lớn đến thế nào, với hắn, chúng cũng nhỏ lại. Hắn bình đạm với ngày. hắn bình đạm giữa sống và chết. Hắn khôi hài cũng như cảm ơn cái tinh thần “ ái quốc yêu dân, “ không biết khi nào đã có trong dòng máu cho đến một ngày hắn chợt nhận ra “ nếu như ta chẳng dại khờ “. Đời sống không cho phép thời gian quay trở lại. Một lần “ nếu như “ kéo theo, có thể, một đời.
Nhưng nếu mọi việc cứ tuần tự nhi tiến:
Sẽ còn có địa ngục và thiên đường không ?
Có cần xuyên suốt thời gian để tìm thấy bóng một người ?
Rằng xuyên qua sa mạc nầy là đến ?
Biển thôi mà. Tàu sẽ đưa ta đi ?…
Thần tiên truyện viết cho cuộc đời, nhưng cuộc đời vốn không là thần tiên truyện. Hắn biết mình không thể nào quay lại bến đò xưa. Một ngày của ai đó. Bình minh cho người giải mã nhớ thương. Hắn thấy ra một điều đã từ lâu quên bẵng. Viết cũng thú vị đấy. Gõ chữ, gõ chữ. Gõ chữ cho bóng nàng hiện lên. Gõ chữ cho thiên thu thâu vào ly trà nhỏ. Gõ chữ cho một chuyến du hành xa. Chẳng phải hắn có một thời ước mơ như thế ?
Bây giờ ngồi đây, hắn có muôn điều để viết. Dụ nàng cùng say. Kéo trăng sao xuống thấp. To nhỏ về thế giới hiện tại với những bái lạy đến độ phi lý về những thánh sống. Bàn ra tán vào về một thế tam phân, đa cực mới. Ừ, thì mỗi ngày, hắn sẽ theo nàng về hướng của hoa bay.